Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 794
Năm 2019 : 6.811
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Suy nghĩ về giáo dục học sinh cá biệt trong nhà trường phổ thông

Ở trong trường học nào cũng có những HS cá biệt. Nếu ngành Giáo dục của chúng ta không phải đối mặt với HS cá biệt thì sẽ bớt vất vả rất nhiều cho chúng ta. Buộc lòng chúng ta phải đương đầu và gánh vác thêm vào cái gánh trách nhiệm vốn đã khá nặng nề của chúng ta đối với xã hội. Rõ ràng đó lại là trách nhiệm của chúng ta, nhưng có phải chỉ thuộc về riêng chúng ta hay không? Chúng ta phải xử sự và xử lý như thế nào khi đứng trước những học sinh đó?

  Ở trong trường học nào cũng có những HS cá biệt. Nếu ngành Giáo dục của chúng ta không phải đối mặt với HS cá biệt thì sẽ bớt vất vả rất nhiều cho chúng ta. Buộc lòng chúng ta phải đương đầu và gánh vác thêm vào cái gánh trách nhiệm vốn đã khá nặng nề của chúng ta đối với xã hội. Rõ ràng đó lại là trách nhiệm của chúng ta, nhưng có phải chỉ thuộc về riêng chúng ta hay không? Chúng ta phải xử sự và xử lý như thế nào khi đứng trước những học sinh đó?

   Những HS cá biệt là những HS thường gây gỗ đánh nhau. Trong giờ học thường làm mất trật tự, bỏ giờ, trốn học…, không chấp hành nội quy nhà trường…. Thêm vào đó là sự lôi kéo bạn bè về phía mình nhằm thỏa mãn cá tính hoặc thỏa mãn nhu cầu  giải tỏa tâm lý bị ức chế về hoàn cảnh của bản thân mình.

   Các thầy cô thường phản ánh những HS này thường lười biếng trong học tập, hay trốn học và lảng tránh các hoạt động tập thể. Biểu hiện thường thấy của các em là hay ngủ gật trong giờ học, lười chép bài, học bài nhưng lại tỏ ra rất nhanh trí trong những trò tinh nghịch với thầy cô, bè bạn. Những HS đó thường trêu ngươi, khiêu khích, phá rối trong giờ học không một chút e ngại dù bao cặp mắt đổ dồn về phía mình, kể cả phê bình kiểm điểm hoặc cảnh cáo trước toàn trường. Có em vừa phát ngôn tự do hay nói tục, chửi thề, khi thầy cô giáo  gọi đứng dậy thì tỏ ra lạnh lùng dửng dưng, chối thẳng như bản thân không hề hay biết gì và không liên quan gì đến mình. Và cứ lặp lại nhiều lần làm thầy cô tốn bao công sức và lớp học uổng phí bao nhiêu thời gian vì GV phải dừng lại nhắc nhở, đe nạt….Dường như những HS đó làm vậy để thỏa mãn những nhu cầu tinh ngịch được xếp sẵn trong đầu óc . Nhiều người nói rằng những em này “bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ”. Điều đó làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong nhà trường, trật tự trị an xã hội và quan trọng hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai cuộc sống của các em sau này. Thế nhưng vấn nạn đó vẫn tồn tại năm học này đến năm học khác. Hết lứa HS này ra trường, tưởng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng chỉ bẵng đi một thời gian ngắn lại xuất hiện những HS khác ở khóa sau.

   Thật sự việc giáo dục và quản lý HS cá biệt là một vấn đề khó khăn phức tạp và nhạy cảm; là một thách thức lớn không chỉ đối với ngành giáo dục. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến HS cá biệt nhưng nguyên nhân cơ bản nhất chính là từ phía gia đình. Nhiều gia đình không hề hay biết con mình hư, hoặc biết nhưng hoàn toàn bất lực, có khi bạo lực với các em, càng tỏ rõ sự tắc trách của mình. Có những gia đình biết đến thì đã quá muộn, có khi án sự, án mạng đã xảy ra. Đầu tiên là gia đình thiếu quan tâm, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, động viên các em trong học tập, vui chơi. Có gia đình phó thác việc giáo dục con cái cho thầy cô, chỉ biết làm ăn, đến khi hối hận thì sự việc đã rồi. Một số gia đình bị đỗ vỡ, vợ chồng ly dị hoặc có cuộc sống thiếu lành mạnh như nghiện ngập ma túy, rượu chè cờ bạc, có khi thiếu thốn, nợ nần chồng chất, lần lữa không ra, thiêu cháy luôn cả tương lai của con cái. Con cái thì mất niềm tin, mất chỗ dựa tinh thần hoặc chỗ dựa vật chất, sa vào các thói hư tật xấu, trở thành HS cá biệt. Trái lại là một số gia đình quá nuông chiều, thỏa mãn những thói hư kỳ quặc của trẻ, coi trẻ như một “ông trời” con. Vô tình họ đã tạo cho các em trở thành những người sống ích kỷ nhỏ nhen. Đó là những vấn nạn trái ngược nhau nhưng đều đưa đến những tấn bi kịch là tạo ra những đứa con què quặt về tâm hồn, lệch lạc về thể xác….Ngày nay có nhiều gia đình chỉ có một con. Nếu bố mẹ không vững vàng thì đứa con dễ trở thành những ông vua con, nhất là những bé trai, hoặc những bé sinh ra trong những gia đình có điều kiện. Tuy nhiên có nhiều gia đình khác có cùng hoàn cảnh như thế ở Trung quốc hay ngay trong nước ta, đứa con một được chăm sóc chu đáo, thậm chí bố mẹ còn hy sinh những nhu cầu của bản thân mình, dành tất cả cho đứa con thân yêu của mình. Nhưng con cái của họ lại thành đạt và có nhiều em đã trở thành những người nổi tiếng. Vấn đề ở đây phụ thuộc vào cách nuôi dạy con như thế nào. Bố mẹ có thể bớt đi một bát cơm để cho con được ăn no hơn, có thể mặc những bộ quần áo cũ không còn mốt nữa để con có những bộ quần áo bằng bạn bằng bè. Nhưng việc học hành, chí hướng của con thì luôn đòi hỏi cao ở con. Phải hướng cho bé ngay từ nhỏ khát khao vươn lên bằng chính trí óc, đôi chân của mình. Phải dạy cho trẻ hiểu những dành dụm chắt chiu của bố mẹ không ngoài mục đích nào khác là vì tương lai của con. Tôi cũng có một đứa con trai duy nhất. Tôi đã dành tất cả tình thương yêu cho cháu. Với đồng lương nhà giáo của tôi, tôi không thể cho cháu những điều lớn lao hơn nhưng tôi có thể đáp úng bất kỳ yêu cầu nào để cháu học hành và phát huy những năng lực sở trường của cháu. Và từ khi còn tấm bé cho đến bây giờ cháu đã vào đại học, tôi không những là người mẹ hiền mà có lúc tôi thật sự phải đánh vào tâm lý của cháu để cháu hiểu rằng dù con là đứa con duy nhất của mẹ nhưng mẹ chỉ chấp nhận con khi con luôn là một đứa con ngoan và có chí hướng, cũng như phải luôn đi đúng đường hướng đã chọn. Tôi còn phải đóng vai là người thầy của con tôi trước những bước ngoặt của cuộc đời, luôn góp ý và ủng hộ cho cháu khi cần có những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Tôi thực sự còn là người bạn thân thiết luôn chia sẻ những tâm tư vui buồn và con tôi luôn tin cậy chia sẻ với tôi. Muốn vậy tôi cũng phải vắt óc vắt trí tìm hiểu nhiều qua sách báo, mạng In ternet, để ý qua thực tế nhằm có một chút vốn hiểu biết tối thiểu để luôn cùng con tìm ra những đáp án đúng nhất trong cuộc đời. Chồng tôi tuy do điều kiện không được ở gần phải đi làm xa, tôi luôn tạo điều kiện để cháu đi thăm ba những lúc có thể, để có sự gần gũi và hiểu nhau hơn giữa cha và con. Tuy ở xa nhưng chúng tôi luôn có sự thống nhât trong sự nuôi dạy con cái. Đồng thời tôi không từ chối bất kỳ cơ hội nào để cháu gặp gỡ, tiếp xúc giao lưu với bạn bè, thầy cô giáo, chòm xóm, bà con ruột thịt gần xa để cháu có thêm vốn sống. Và tôi luôn tôn trọng những suy nghĩ của cháu. Tôi thường đi cùng cháu trong một số việc, những lúc như thế tôi luôn tìm cách tác động thêm để uốn nắn cháu thông qua thực tế. Tôi phải luôn nhẹ nhàng với cháu và có lý có tình để cháu nhận thức ra sự việc. Nhờ sự giáo dục theo sát từng ly từng tý của tôi, cùng với sự nỗ lực của cháu, gia đình tôi đã gặt hái được niềm vui lớn lao đầu tiên: kỳ thi đại học vừa qua cháu đã thi đỗ vào Trường Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

   Chúng ta cần phải để cho con em thấy được sự lao động vất vả khó nhọc khi làm ra đồng tiền và biết cách sử dụng đồng tiền như thế nào cho hiệu quả. Nhìn vào những trẻ em nghèo nhưng luôn biết vượt khó, vươn lên học giỏi. Những trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cù bất cù bơ ở ngoài đường, hay những em bị vứt bỏ từ khi mới lọt lòng, nương nhờ vào cửa Phật. Nhưng những  con người tưởng chừng như cách ly với bên ngoài đó lại có tấm lòng từ bi bác ái biết nhường nào. Đồng thời họ còn lo lắng cho những đứa trẻ đó được học hành với những người thầy đặc biệt, có những tấm lòng vàng, cống hiến một cách vô tư không hề tính toán thiệt hơn, mà chỉ mong đóng góp cho chúng sinh. Hiện nay có rất nhiều cơ sở tình thương, như làng SOS cưu mang những cháu cơ nhỡ trong xã hội và luôn lấy việc dạy dỗ các cháu làm tiêu chí hàng đầu. Những bệnh viện như bệnh viện Từ dũ- Tp HCM đã không quản ngại khó khăn cưu mang các cháu bị bỏ rơi. Nhiều bệnh viện khác đã chăm sóc các cháu là nạn nhân chất độc da cam, những trẻ bị nhiễm HIV từ bố mẹ… .Nhiều nhà trương, lớp học tình thương dã mọc lên để chia sẻ trách nhiệm những con em của những người có công với cách mạng hay những người lương thiện chẳng may rơi vào hoàn cảnh thiệt thòi. Còn lại, chính chúng ta, những người đã, đang sắp hoặc sẽ làm cha, làm mẹ nếu không biết cách đã vô tình chất thêm gánh nặng cho xã hội và cho chính chúng ta. Các em đó vô tội, chính cha mẹ của các em đó là những kẻ có tội và vô hình chung đã làm khổ những người vô tội khác. Bên cạnh đó có rất nhiều các em chẳng may rơi vào hoàn cảnh tật nguyền nhưng đã chọn cách sống vươn lên không biết mệt mỏi. Ý chí con người cùng với sự giúp đỡ của xã hội đã vượt lên bệnh tật và số phận, làm nên sự nghiệp mà nhiều người lành lặn bình thường lại không làm được. Ý chí và tình thương của con người có sức mạnh lớn lao biết bao nhiêu.

   Về phía nhà trường nhất là GVCN phải nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời về HS của mình, đặc biệt là những HS cá biệt để đề ra những biện pháp giáo dục thích hợp. Thực tế trong nhà trường phổ thông hiện nay việc xếp loại đạo đức HS chủ yếu do GVCN có quyền lớn nhất, những giáo viên khác chỉ có quyền đồng ý hoặc đề xuất ý kiến, nên HS vẫn chỉ sợ GVCN nhiều nhất.Trong khi đó thường thì GVCN tiếp xúc với lớp chủ nhiệm của mình chỉ tối đa 6-7 tiết/tuần nhưng có GVCN chỉ có tiếp xúc với lớp không quá 4 tiết/tuần, tùy theo bộ môn mình dạy. Ngoài ra các GVCN còn phải lo kiểm tra, thanh tra chuyên môn của tổ chuyên môn, của Giám hiệu trường và của cấp trên.Thời gian còn dành cho việc làm hồ sơ cá nhân, hồ sơ lớp, họp hành và các hoạt động khác của nhà trường, Đoàn thanh niên, Đảng, Công đoàn. Vì vậy Trừ một số GV thực sự tâm huyết với nghề thì sự quan tâm đến HS cá biệt còn hạn chế. Cần dành thời gian và gần gũi với các em nhiều hơn. Trong chương trình giảng dạy, nên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa có tính hấp dẫn, bổ ích, giúp cho các em phát huy tính hiếu động sáng tạo, tinh thần tập thể, cộng đồng. Thực tế Trường THCS Bắc nghĩa của chúng ta đã làm được một số việc thông qua hoạt động ngoài trời của Đội, qua phong trào văn nghệ, các chương trình ngoại khóa…. Ở đây luôn có những tấm lòng tân tụy với HS, không quản khó khăn.Nhờ thế số HS cá biệt của trường chúng ta cũng có nhưng chưa có em nào rơi vào nghiện hút, cờ bạc, lô đề như một số địa phương khác trong cả nước.

    Chúng ta cần tránh đối xử thô bạo, trách móc các em, hãy tôn trọng nhân cách các em. Cha mẹ, anh chi, thầy cô, bè bạn hãy gần gũi, thông cảm, sẻ chia, tạo điều kiện  và cơ hội để các em HS cá biệt sửa chữa những lỗi lầm, khuyết điểm, giúp các em lấy lại lòng tin, lòng tự trọng. Đừng bao giờ để các em đánh mất niềm tin ở chính bản thân. Góp phần giáo dục HS cá biệt, đó là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp, hết sức nhạy cảm, đòi hỏi sự kiên trì, lòng nhiệt tình và tình thương yêu chân thành.Chúng ta biết yêu thương và còn phải biết cách yêu thương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới